Entry for April 15, 2007
by chipdien • 14.04.2007 • Yahoo360° • 9 Comments

Cũng như mọi ngày, hôm nay tôi đi học và lại đi làm. Trời bắt đầu nóng dần lên khác hẳn mọi năm. Sự thay đổi thời tiết kéo theo sự thay đổi thói quen của mỗi người. Có người sẽ dậy sớm hơn bình thường, có người sẽ tắm nhiều hơn bình thường mà có lẽ dễ nhìn thấy nhất chính là bãi cỏ của mỗi khu nhà học.
Sinh viên ngồi lê la trên những bãi cỏ, mang theo khăn để trải xuống thảm cỏ mới được cắt tỉa, mang theo nước và bánh mì cho bữa trưa, hay đơn giản là một vài quả táo. Có lẽ bữa trưa đơn giản cũng đủ để họ qua được bữa trưa và dành nhiều thời gian cho việc phơi nắng chờ đến tiết học tiếp theo. Với tôi có lẽ đó là điều không thể.
Cũng dễ lý giải thôi, tôi học kín các tiết vào giờ buổi trưa, thay vì có một bữa ăn ngon lành trên mensa của trường thì nay tôi phải nhá một cái bánh mình, tay cầm chai nước, vừa đi vừa ăn trong lúc chuyển địa điểm học. Nghe thật thê thảm, nhưng với 20 phút chuyển lớp tôi chẳng đủ thời gian để đứng xếp hàng lấy đồ ăn trong mensa chứ nói gì đến chuyện có đủ thời gian để ăn hay không. Nhưng có lẽ khá nhiều sinh viên cũng giống tôi mà thôi, cũng phải nhá bánh mì hết ngày này qua ngày khác chứ đâu chỉ riêng tôi.
Và tất nhiên, ngày thứ 4 kết thúc, tôi có 30 phút để đi bus đến chỗ làm thêm, và bắt đầu công việc đến tận khuya mới xong. Lẽ dĩ nhiên, cơn đói chẳng tha cho ai bao giờ, tôi cũng không tránh được. Đi ra gần đến bàn của khách mà tự nhiên bụng có kêu òng òng thì cố mà cười thật tươi và lẩn ngày vào trong bar, lấy chai nước hoa quả ra uống tạm, chứ để khách nghe thấy thì thật là ngượng quá thôi. Cái ảnh trên chính là thành quả tức nước vỡ bờ… đói không chịu được nữa, đành phải vào bếp xin thức ăn, rồi chui vô một góc của bar để ăn… Đúng là cảnh sinh viên đi làm thêm!
Nở một nụ cười và viết nốt câu kết… Những ngày như vậy sẽ còn kéo dài nữa, giờ mới chỉ là những tuần học đầu tiên mà thôi! Cố gắng lên, vì mình không phải là người duy nhất phải chịu đựng những điều như vậy. Mẹ hay nói rằng: “Trông lên thấy chẳng bằng ai, trông xuống thấy chẳng có ai bằng mình…” Đúng thôi, tạm bằng lòng với cuộc sống hiện nay đi, tôi đã quá may mắn khi được đi học, được biết nhiều, được đi đây đó, được ba mẹ lo lắng, được bạn bè giúp đỡ, được rất nhiều người yêu thương v.v… Bấy nhiêu đó cũng đủ để tôi mỉm cười một lần nữa rồi
.

Cái hình ngá»i Än trong góc bar ….

Váºy là bưá»c vào guá»ng quay má»i rá»i Äấy. Mong em luôn có sức khá»e Äá» thá»±c hiá»n ưá»c mÆ¡ cá»§a mình. Nhá» Äừng bá» bữa nhé!
Không sao cả, hình ảnh Äó chá» là tạm thá»i thôi, nếu cả Äá»i như váºy thì má»i phải sợ chứ.
Gib Gas, gib Gas thằng em !
hi hi
rang vai bua cung cap roi dung len an nghe e
compliment nhen a chip…co len di a…met moi thi con nhung nguoi xung quanh ma…a la chipdien chu dau phai chip thuong dau..
dung la phong cach cua chipdien..doi nhung van lam dang de chup hinh. hic.
Ca?nh a chip ngoi an trong goc bar that de thuong! Tuy co hoi kho nhug a co gang vuot qua nhe! vi con nhieu dieu hanh phuc truoc mat dang cho a day!
Dung doa cac em nho the anh chip dien !Nghe khong da thay so roi day …huhu,nhu vay ai dam du hoc nua .Dua vay thoi chu ban gi thi ban cung nen giu suc khoe anh nhe ko nhu anh tay noi anh hya om lam !
Co gang len ban nhe!