Năm mới chúc nhau vạn sự lành

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh hơn cả chiến mã. Năm mới Nhâm Thìn sắp đến, mang theo nhiều hứa hẹn và mong đợi. Tôi hồi hộp đếm từng ngày và mong ngóng những ngày này trôi qua thật nhanh để được trở về bên người thân yêu của mình. Không biết tại sao, những ngày này đối với tôi thật sự rất đặc biệt, tôi đang trải qua từng ngày trong những khoảnh khắc rất tuyệt vời.
Tôi như một con người khác, biết ngẫm nghĩ và suy tư, tôi nhìn lại mình qua nhiều góc độ, tự biết đánh giá mình được và chưa được ở nhiều điểm. Nhưng điều làm tôi thấy tràn đầy cảm xúc, đó chính là việc tôi nhìn thấy những người thương yêu hạnh phúc và cảm nhận tình thương yêu của họ dành cho tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy gia đình tôi lại tuyệt vời đến như thế. Tôi ngước đầu lên, nhìn và thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi có được một gia đình tuyệt vời biết bao.
Có người bạn bảo rằng, ông trời rất công bằng, nếu cho bạn cái này thì sẽ lấy đi của bạn những cái khác. Không sao cả, với tôi bây giờ, một gia đình đầm ấm quả thực là mơ ước của tôi.
Tuổi thơ của tôi là những sóng gió trong gia đình. Nói sóng gió nghe thật to tát, nhưng có lẽ phải nói như vậy. Tôi với bố như nước với lửa, đến tận bây giờ chắc cũng vẫn xung khắc nhau. Nhưng chẳng sao cả, tôi cảm nhận được rõ ràng tình yêu thương mà bố dành cho tôi. Tôi hiểu thấu được những gian khổ mà bố đã phải trải qua, những vất vả để ki cóp từng đồng nuôi anh em chúng tôi lớn khôn. Tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dành cho chúng tôi. Ngay cả việc bị đánh đòn triền miên, cốc đầu đến lõm đầu ra cũng chỉ mong một ngày nào đó tôi thành người, thành danh, mong một ngày nào đó tôi tự đi được trên đôi chân của mình, ngẩng cao đầu với xã hội.
Hôm nay cô em gái lại Tag mình vào ảnh. Trong ảnh có một cây đào, đã nở hoa. Tôi nhớ những ngày tôi ỳ xèo ngồi sau xe bố. Lòng vừa muốn đi, vừa không muốn đi. Tôi muốn đi chợ cây để cùng mùa đào mua quất, được hưởng không khí náo nhiệt của một ngày gần Tết. Không khí thật vui, đứa trẻ nào như tôi cũng thích được đi hưởng náo nhiệt. Nhưng mà tôi cũng lại không thích, vì đi với bố rất mệt, rất lâu. Cái sự thích thú nó qua đi qua nhanh chóng và tiến đến cái đoạn ghét và khó chịu. Ấy thế mà đi vài hôm cũng chưa mua được cây vừa ý và vừa túi tiền. Thật vui nhưng cũng thật vất vả. Bố tôi là như vậy, lo tiết kiệm từng đồng để lo cho chúng tôi, chuẩn bị cho tương lai của những đứa con… Giờ nhìn thấy cái cây… lại nhờ lại những hồi ức cũ…
Nhìn tấm ảnh thấy thật là ấm cúng… muốn về nhà quá đi!

