Đông lạnh

Đông lạnh

Những ngày giáng sinh cũng đã đến gần, trong cái lạnh của mùa đông, tôi thấy mình cô đơn và nhỏ bẻ. Những bước chân lang thang trên con đường dài với từng cơn gió táp vào mặt, làm mặt mũi tôi đông cứng lại, và giá buốt, đã đưa tôi đi mãi, đi mãi. Tôi muốn tìm lại một điểm dừng chân cho chính mình, để được thở một cái thật sâu, không vội vã.

Những ngày đông mờ mịt đầy sương, nhưng cơn gió thoảng qua nhưng rùng mình, nhưng cành cây khô đét và đen thùi lùi không có nổi một chiếc là… Tất cả đó là những dấu hiệu của sự sẵn sàng, đợi chờ… nhưng mà tuyết vẫn chưa rơi. Vạn vật xung quanh đã sẵn sàng cho một sự thay áo, nhưng chiếc áo ấy ở đâu, sao vẫn chưa đến?

Chỉ còn 2 tuần nữa, là giáng sinh lại về, chỉ còn 4 tuần nữa là tôi sẽ trở về với gia đình, với những người thân yêu của tôi. Càng ngày tôi càng cảm nhận rõ hơn những điều bình dị trong cuộc sống. Càng đi xa tôi càng muốn trở về. Càng xa gia đình lâu, tôi lại càng muốn ở bên gia đình của tôi. Trong tôi, tôi thấy thiếu thiếu một cái gì đó, và cuối cùng tôi cũng nhận ra… Tôi muốn trở về…

Related posts:

Chuyển máy chủ
Busy
Một ngày mới, một năm mới

Leave a Reply